OBAMA
CHUYỆN NGỘ ĐỘC THÔNG TIN
CHUYỆN NGỘ ĐỘC THÔNG TIN
- Khi đoàn xe của Obama chạy qua các con đường ở Việt Nam, rất đông người dân ở 2 bên đường, ông nghĩ:”Ở đây kẹt xe thiệt! Chặn đường có tí thôi mà đông người thế này”, còn báo chí và mạng xã hội Việt Nam thì đưa tin “Nhân dân Việt Nam phấn khởi chào đón tổng thống Obama”
- Tối hôm đó, ông ta đi ăn bún chả ở một quán ở Hà Nội, vì quá ngán ngẩm không khí ngột ngạt suốt ngày ở trong khách sạn. Khi ra khỏi quán, rất đông người bắt tay ông ta. Điều buồn cười là: như 1 việc cẩn thận nên làm, ông ta tháo chiếc nhẫn cất vào túi, vì lỡ khi quơ tay bắt nhiều người, nó vuột ra, rơi mất, thì chả biết tìm sao. Thế là trên mạng nhiều đứa lại nhao nhao:”Obama quá hiểu văn hóa trộm cắp ở Việt Nam, nên phòng hờ”. Chưa biết ông ta có đủ thời gian tìm hiểu văn hóa trộm cắp ở Việt Nam không, hay chỉ là một việc cẩn thận bình thường, nhưng rõ là nhiều người Việt Nam đã tự chửi vào mặt mình mà không cần ai phải lên tiếng.
rao vặt miễn phí, mua bán rao vặt, đăng tin rao vặt, đăng tin mua bán
rao vặt miễn phí, mua bán rao vặt, đăng tin rao vặt, đăng tin mua bán
- Rồi người ta quay cảnh ông ta cùng bà chủ tịch quốc hội cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ: bà Kim Ngân thì cho ăn nhanh, rồi còn làm việc khác, còn Obama thì bóc thức ăn cho cá ít hơn, và rải từ tốn hơn. Thế là vài mạng trên mạng lại viết bài phân tích: một bên là Tổng thống do dân bầu, phong cách, điềm đạm; một bên là chủ tịch do Đảng bầu, trần tụi, lố bịch. Họ cho là cả 2 người họ nên ngồi xuống bên cạnh ao cá Bác Hồ, gác chân lên đùi, uống 1 ly sinh tố bơ, vừa cho cá ăn vừa nói chuyện ngày xưa chơi. Họ không nghĩ rằng đó chỉ là 1 thủ tục ngoại giao, và còn rất nhiều công việc khác cần bàn bạc, giải quyết. (mà lẽ ra đứa nào chuẩn bị thức ăn cho cá, chỉ nên bỏ vài miếng thôi; bỏ chi mà cả giỏ nhiều quá. Bà Kim Ngân mà cho ăn từ tốn kiểu Obama, chắc mất cả buổi sáng cho cá ăn). Như 2 diễn viên đang diễn trước ống kính, 1 bên thì diễn quen rồi, 1 bên thì nghệ thuật diễn xuất còn non trẻ, chưa nhập vai, chưa giả tạo được, thế là bị bêu xấu.
- Trên mạng, nhiều bạn trẻ chia sẻ những câu mượt mà như “Chào mừng Ngài đến với Việt Nam. Mong Việt Nam sẽ tốt hơn khi có sự viếng thăm của Ngài”. Họ viết hoa từ Ngài (một cách tự nguyện) như cách họ viết hoa về Bác (có khi bị ép buộc). Không rõ ông Obama đã làm gì để nhiều người mong muốn ổng đến Việt Nam như đất hạn chờ mong nước ngọt vậy!?! Và họ mong muốn (hoặc nghĩ) Việt Nam sẽ tốt hơn như thế nào nhờ có Obama tới đây?
- Với câu hỏi đầu tiên, phải chăng đó là mặc cảm về 1 dân tộc yếu kém của 1 số người Việt Nam; sự thành công của chiến dịch truyền thông; và sự nhiễm độc thông tin nặng nề?!?
A. Sự mặc cảm về 1 dân tộc yếu kém của 1 số người Việt Nam
o Bắt đầu từ khi đất nước này bị Pháp, Mỹ đánh, chiếm, hiếp dâm; người ta đã đặt ra 1 cái từ “Tây” để chỉ chung cho bọn đó: về diện mạo thì da trắng cao to mũi dài; về phong cách thì hiện đại giàu có sang trọng; về kinh tế thì giàu có thịnh vượng… (Chính vì thế mà mấy đứa Tây ba lô qua Việt Nam 1 lần là sợ, vì mấy người bán hàng rong cứ tưởng nó giàu nên lấy giá cao, ai ngờ nó nghèo còn hơn mấy người ở Việt Nam)
o Bắt đầu từ khi đất nước này bị Pháp, Mỹ đánh, chiếm, hiếp dâm; người ta đã đặt ra 1 cái từ “Tây” để chỉ chung cho bọn đó: về diện mạo thì da trắng cao to mũi dài; về phong cách thì hiện đại giàu có sang trọng; về kinh tế thì giàu có thịnh vượng… (Chính vì thế mà mấy đứa Tây ba lô qua Việt Nam 1 lần là sợ, vì mấy người bán hàng rong cứ tưởng nó giàu nên lấy giá cao, ai ngờ nó nghèo còn hơn mấy người ở Việt Nam)
o Sự sợ hãi, sự nể, sự hâm mộ 1 kẻ mạnh hơn mình cũng không phải là điều khó hiểu, nó kéo dài trong tâm trí nhiều người, qua mấy thế hệ. Đến giờ này, khi đối mặt với một nền kinh tế quân sự hàng đầu thế giới, người ta vẫn cảm giác tủi thân (mà có người bảo là phân của Tây nó thơm hơn phân của ta).
o Nếu giờ 1 đứa “Tây” qua Việt Nam, nói 1 câu “Xin chao” thôi, thì đám loai choai ở đây cũng phấn khích như điên, như thể “Anh ấy thích Việt Nam mình quá”; còn 1 đứa Campuchia qua đây chơi, nói “Xin chào! Tôi đến từ một đất nước anh em của bạn” thì chắc cũng chả ai quan tâm hay khen “Nói tiếng Việt chuẩn quá ha!”. Chính trong tư tưởng của người Việt có sự phân biệt Tây-Ta, ngưỡng mộ bọn Tây và coi thường bọn Ta, cho nên việc người Việt bị coi thường cũng là điều xứng đáng.
o Mấy đứa Tây qua Việt Nam, hay nói mấy câu “Tôi yêu Việt Nam” xã giao làm điên đảo người hâm mộ, ra khỏi Việt Nam (qua bên Campuchia thôi) thì tụi nó sẽ nói “Tôi yêu Campuchia” và nếu gặp 1 người Việt Nam bên đó, tụi nó sẽ nhìn với ánh mắt của 1 dân tộc thượng đẳng nhìn tụi ốm yếu thấp hèn.
o Dân tộc đó vốn có nhiều đáng tự hào, và chắc chắn không phải 1 dân tộc thấp hèn nếu không có những kẻ suốt ngày có tư tưởng xin-cho. Họ mong đợi những kẻ đến từ phương Tây xa lạ sẽ cho họ tiền để họ giàu lên, ăn sung mặc sướng, cho họ súng để họ đánh Trung Quốc, cho họ ấm no hạnh phúc.
o Anh bạn có ví dụ thế này: nếu bạn là học sinh giỏi nhất trường, thì dù có cúp học 1 tuần đi di lịch thì giáo viên sẽ bảo là không sao, và sau khi đi về giáo viên sẽ hỏi đi vui không; còn khi bạn là 1 học sinh trung bình, thì dù bạn nghỉ học 2 ngày vì bị nhức răng thì cũng sẽ nhận được ánh mắt khó chịu và đầy hoài nghi từ giáo viên chủ nhiệm. Tương tự, nếu bạn là lãnh đạo một nước như Lào, Campuchia hay Việt Nam, dù bạn làm nhiều cách mấy cũng chẳng ai quan tâm và để ý; còn nếu bạn là lãnh đạo 1 nước lớn và có sức ảnh hưởng, thì dù bạn chẳng làm gì nổi bật cũng được thần tượng như 1 lẽ đương nhiên. Ông thủ tướng của Bhutan ra diễn đàn môi trường thế giới nói mãi mà chả ai nghe, nên chọn đường khác là ra chia sẻ với chương trình TEDx.
o Ông tổng thống của nước Mỹ đầy quyền lực, dù không phải là Obama, mà là bất cứ ai, thì đều sẽ được thần tượng khen ngợi, và cái tên “Obama” sẽ nhanh chóng đi vào dĩ vãng như bất kỳ cái tên nào khác: nếu sắp tới mà ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ, thì họ sẽ ngập tràn những câu như “Tài năng bất động sản dẫn đến tài năng chính trị” hoặc “Sự thông minh và giàu có của vị tổng thống mới” hoặc “Con đường đi đến tiền và quyền từ con số 0”; còn nếu bà Hillary Clinton mà lên thì họ sẽ bảo “Cặp đôi quyền lực đầy ngưỡng mộ” hoặc “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới”… Dù cho bất cứ ai làm tổng thống Mỹ, làm ít hay nhiều, làm giỏi hay dở, chỉ cần là tổng thống của nước có vị trí quân sự/kinh tế hàng đầu thế giới thì đều sẽ được nể trọng cả thôi.
o Người ta sẵn sàng đi tôn vinh lãnh đạo 1 nước lạ mà mình không hiểu rõ; người ta sẵn sàng chửi bới, chế giễu lãnh đạo nước mình mà không cần suy xét tìm hiểu thông tin. Người ta sẵn sàng vạch ra hàng trăm, hàng ngàn thói xấu của dân mình mà không nêu được 1 lí do vì sao. Người ta cũng phân tích cả đống lý do vì sao nước mình không phát triển, mà tự bản thân không có chút phương pháp cải thiện nào. cho nay
o Họ tưởng tượng rằng nếu họ lên nắm chức cao, cầm tiền, có quyền, họ sẽ thanh liêm như Bao Thanh Thiên, sẽ cúc cung tận tụy phục vụ nhân dân, và họ nghĩ họ sẽ không bị đồng tiền thu hút, quyền lực dẫn lối. Họ tưởng tượng rằng họ sẽ có thể sống thanh cao với mức lương 3 triệu/tháng của nghề giáo và nuôi con, mà không phải dạy thêm dạy bớt. Họ cho rằng, với một tài năng thiên bẩm, họ sẽ đủ tầm nhìn thay thế bất cứ lãnh đạo Việt Nam nào nếu họ có cơ hội leo lên.
o Khi tôi ở sân bay ra Hà Nội, có ông ngồi kế bên hỏi thăm 1 2 câu, rồi bảo:”Con trai tôi là bạn của con của ông Nông Đức Mạnh”. Điều đó dường như khiến ông ta cảm thấy có chút hương thơm của ông Nông Đức Mạnh. Người ta hay kể chuyện về những đối tượng giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, sang hơn mình; như thể mình cũng đẹp, sang, giỏi như những đối tượng đó. Ngược lại, khi người ta phê phán người khác gay gắt, thì họ dường như cảm giác là họ không phải nhóm người mà họ đang phê phán. Họ hay nói xấu về người Việt Nam như thể họ không phải là người Việt Nam, không có những thói xấu đó. Họ khen người Mỹ thượng đẳng như thể chính họ cũng thượng đẳng như người Mỹ vậy. Hỡi ôi!
B. Sự thành công của chiến dịch truyền thông
o Khoan kể đến chiến dịch truyền thông tổng hợp của Mỹ, mà chỉ cần nói đến truyền thông Việt Nam cũng buồn cười. Phương tiện truyền thông xưa nay có kiểu: hễ cái gì mà nói tới Trung Quốc thì đều là ô nhiễm, dơ bẩn, độc hại… còn cái gì mà nói về Mỹ đều là hiện đại, tự do…
o Khoan kể đến chiến dịch truyền thông tổng hợp của Mỹ, mà chỉ cần nói đến truyền thông Việt Nam cũng buồn cười. Phương tiện truyền thông xưa nay có kiểu: hễ cái gì mà nói tới Trung Quốc thì đều là ô nhiễm, dơ bẩn, độc hại… còn cái gì mà nói về Mỹ đều là hiện đại, tự do…
o Rồi Obama qua Việt Nam, người ta sẽ viết 1 loại bài như:
Khách sạn mà Obama ở Hà Nội như thế nào
Phỏng vấn nhân viên lau vệ sinh phòng của Obama
Tòa nhà Obama làm việc ở Sài Gòn có gì đặc biệt
Nhân viên lau vệ sinh phòng khách sạn Obama quê ở đâu
Phỏng vấn bà chủ quán bún chả có Obama đến
Con trai của bà chủ quán bún chả có Obama đến vừa đậu tốt nghiệp
Cô gái tặng hoa cho Obama ở sân bay Tân Sơn Nhất
Trường mầm non cô gái tặng hoa cho Obama học đang xuống cấp
Xe của Obama đổ xăng ở Sài Gòn
Nhà vệ sinh của Obama có thiết bị gì
Obama xài tăm xỉa răng hiệu gì
Obama thích giặt đồ bằng xà bông loại nào
Buổi tối Obama đánh răng lúc mấy giờ
Vân vân
Khách sạn mà Obama ở Hà Nội như thế nào
Phỏng vấn nhân viên lau vệ sinh phòng của Obama
Tòa nhà Obama làm việc ở Sài Gòn có gì đặc biệt
Nhân viên lau vệ sinh phòng khách sạn Obama quê ở đâu
Phỏng vấn bà chủ quán bún chả có Obama đến
Con trai của bà chủ quán bún chả có Obama đến vừa đậu tốt nghiệp
Cô gái tặng hoa cho Obama ở sân bay Tân Sơn Nhất
Trường mầm non cô gái tặng hoa cho Obama học đang xuống cấp
Xe của Obama đổ xăng ở Sài Gòn
Nhà vệ sinh của Obama có thiết bị gì
Obama xài tăm xỉa răng hiệu gì
Obama thích giặt đồ bằng xà bông loại nào
Buổi tối Obama đánh răng lúc mấy giờ
Vân vân
o Chính vì việc kể quá nhiều về một người như thế, nâng họ lên 1 tầm quan trọng bậc nhất, khiến người ta nghĩ về ông Obama như một nhân vật mà cả xã hội quan tâm, và mình cũng phải biết. Cách nhìn, cách nghĩ, cách hiểu về Obama và nước Mỹ của rất nhiều người Việt Nam bị truyền thông trong nước chi phối theo cách đó.
o Tiếp theo là chiến dịch truyền thông Mỹ. Họ biết cách quay clip, chụp hình để cho thấy 1 tổng thống:
Trẻ trung, khỏe mạnh: leo xuống máy bay lúc nào cũng chạy chạy ở các bậc thang, chứ không đi như người ta
Gần dân: đi ăn ở các quán bình dân, có 1 người dân thường ôm nhấc bổng ông ấy lên
Nhân đạo: khóc lóc xin bỏ luật cho phép dùng súng
Mạo hiểm: thám hảm vùng sông băng ở Alaska
Tài năng: đi lên từ sinh viên Luật Havard
Ga-lăng: che dù cho nhân viên nữ
Tôn trọng cấp dưới: chào anh lính dưới máy bay
Nhiệt huyết: suốt ngày đi vận động quyên góp tiền từ thiện
Vân vân
Trẻ trung, khỏe mạnh: leo xuống máy bay lúc nào cũng chạy chạy ở các bậc thang, chứ không đi như người ta
Gần dân: đi ăn ở các quán bình dân, có 1 người dân thường ôm nhấc bổng ông ấy lên
Nhân đạo: khóc lóc xin bỏ luật cho phép dùng súng
Mạo hiểm: thám hảm vùng sông băng ở Alaska
Tài năng: đi lên từ sinh viên Luật Havard
Ga-lăng: che dù cho nhân viên nữ
Tôn trọng cấp dưới: chào anh lính dưới máy bay
Nhiệt huyết: suốt ngày đi vận động quyên góp tiền từ thiện
Vân vân
o Dạo gần đây, một số lãnh đạo của Việt Nam cũng bắt đầu học cách truyền thông cho cá nhân mình, như Bí thư Đinh La Thăng. Đi đâu bác cũng dẫn cả chục phóng viên theo. Nhưng rõ ràng, chính nhờ cách đưa tin những việc làm sâu sát như vậy, cũng tạo động lực và niềm tin cho mọi người về vị tân bí thư thành ủy. Thế nhưng, nhiều người thấy hình ông Đinh La Thăng vớt bèo, xung quanh là nhiều phóng viên, máy ảnh chụp ổng, rồi họ la lên là “Lãnh đạo Việt Nam chỉ giỏi tuyên truyền ngụy biện”; và rồi họ xem clip ông Obama xuống máy bay che dù cho nhân viên, hoặc quên chào 1 người lính và phải xuống chào lại rồi mới lên máy bay, và khen là ông ta quá ga lăng lịch lãm, 1 điều quá tuyệt vời mà chỉ có Obama – hoặc Mỹ dân chủ - mới có được, mà quên rằng Obama cũng có người quay phim, và những đoạn phim đó được truyền thông đưa đi xa hơn. Nếu Đinh La Thăng chỉ có 1 tấm hình, thì Obama làm clip. 1 sự thua xa!
o Và lớn hơn, là chiến dịch truyền thông tổng hợp của Mỹ trong mấy chục năm nay, trên mọi mặt trận, phương diện. Họ có đủ các chương trình hợp tác, trao đổi, viện trợ, để cải thiện hình ảnh nước Mỹ.
C. Sự nhiễm độc thông tin nặng nề
o Nhiều bạn trẻ hầu như không xem thời sự VTV, không đọc báo giấy (2 kênh mà mình cho là cung cấp thông tin đầy đủ hơn). Nếu có đọc thông tin, thì họ chỉ đọc báo mạng, và thậm chí, có nhiều người chỉ đọc những tin được chi sẻ trên facebook. Khổ nỗi: người ta sẽ không chia sẻ những tin như “Hà Nội triển khai thu thuế trực tiếp tại hộ kinh doanh, tiết kiệm thời gian của chủ kinh doanh do không phải chờ đợi đóng thuê” hoặc “Thành phố HCM sắp triển khai vé xe buýt điện tử” hoặc “Vietjet vừa kí hợp đồng mua 100 máy bay của hãng Boeing trước sự chứng kiến của Obama” (ai có lợi hơn?!?); họ lại có xu hướng thích chia sẻ những tin tức phù hợp với thành kiến của họ với Việt Nam và sự hâm mộ của họ đối với nước Mỹ, ví dụ “Có chất gây ung thư trong chai C2” hoặc “Nhờ có chuyến thăm của Ngài, Việt Nam được 18 tàu của Mỹ hỗ trợ tuần tra biển Đông”.
o Nhiều bạn trẻ hầu như không xem thời sự VTV, không đọc báo giấy (2 kênh mà mình cho là cung cấp thông tin đầy đủ hơn). Nếu có đọc thông tin, thì họ chỉ đọc báo mạng, và thậm chí, có nhiều người chỉ đọc những tin được chi sẻ trên facebook. Khổ nỗi: người ta sẽ không chia sẻ những tin như “Hà Nội triển khai thu thuế trực tiếp tại hộ kinh doanh, tiết kiệm thời gian của chủ kinh doanh do không phải chờ đợi đóng thuê” hoặc “Thành phố HCM sắp triển khai vé xe buýt điện tử” hoặc “Vietjet vừa kí hợp đồng mua 100 máy bay của hãng Boeing trước sự chứng kiến của Obama” (ai có lợi hơn?!?); họ lại có xu hướng thích chia sẻ những tin tức phù hợp với thành kiến của họ với Việt Nam và sự hâm mộ của họ đối với nước Mỹ, ví dụ “Có chất gây ung thư trong chai C2” hoặc “Nhờ có chuyến thăm của Ngài, Việt Nam được 18 tàu của Mỹ hỗ trợ tuần tra biển Đông”.
o Chính vì cách tiếp cận thông tin một chiều như thế, dẫn đến sự bi quan về sự phát triển hàng ngày của đất nước và sự thuần phục toàn tâm đối với 1 đất nước xa lạ mĩ miều. Hình ảnh của nước Mỹ đẹp đến mức:
rao vặt miễn phí, mua bán rao vặt, đăng tin rao vặt, đăng tin mua bán
Từ sau năm 1945 tới giờ, dường như nước Mỹ là 1 nước hiếm hoi tham gia chiến tranh đều đều ở các nước (chiến tranh Bắc Triều Tiên 1952-1953, chiến tranh Việt Nam 1962-1975, chiến tranh Beirut 1982-1983, chiến tranh Grenada 1983, chiến tranh Libya 1986, chiến tranh Panama 1989, chiến tranh Iraq 1991-1993-1996, chiến tranh Somalia 1992-1993, chiến tranh Haiti 1994, chiến tranh Bosnia 1994-1996, chiến tranh Afghanistan 1998, chiến tranh Kosovo… thật ra không kể nổi nữa, quá nhiều!) Nước Mỹ vẫn đi đánh đều đều, thế nhưng chả mấy ai phê phán nước Mỹ vô nhân đạo!
Từ sau năm 1945 tới giờ, dường như nước Mỹ là 1 nước hiếm hoi tham gia chiến tranh đều đều ở các nước (chiến tranh Bắc Triều Tiên 1952-1953, chiến tranh Việt Nam 1962-1975, chiến tranh Beirut 1982-1983, chiến tranh Grenada 1983, chiến tranh Libya 1986, chiến tranh Panama 1989, chiến tranh Iraq 1991-1993-1996, chiến tranh Somalia 1992-1993, chiến tranh Haiti 1994, chiến tranh Bosnia 1994-1996, chiến tranh Afghanistan 1998, chiến tranh Kosovo… thật ra không kể nổi nữa, quá nhiều!) Nước Mỹ vẫn đi đánh đều đều, thế nhưng chả mấy ai phê phán nước Mỹ vô nhân đạo!
Nước Mỹ luôn kêu gọi thế giới hòa bình trong khi họ luôn phải chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí (tất nhiên: nếu 1 nhà máy sản xuất mà sản phẩm không có nơi tiêu thụ, nó sẽ lỗ và không thể tiếp tục sản xuất. Có phải chính vì thế mà họ luôn tìm nơi “tiêu thụ”?)
Năm nào cũng có vài cuộc (hoặc vài chục cuộc) xả súng ở Mỹ, nhưng người ta không thấy đó là điều đáng quan tâm.
Cả khối người ăn xin ở New York, thế mà người Việt Nam lại nghĩ Mỹ không có ăn mày.
Người Mỹ mắc nợ nhiều, nhất là tổ chức FED, thế mà người ta nghĩ là dân Mỹ chả phải trả nợ như ở Việt Nam.
Dân Mỹ đóng thuế 45% thu nhập, mà người Việt Nam nghĩ là mình đóng thuế quá nhiều so với nước khác.
Dân Mỹ làm 12 tiếng/ngày chỉ đủ sống, thế mà người Việt Nam tối tối lại tụ họp ngoài quán nhậu và bảo sống ở Mỹ sướng hơn Việt Nam.
Mỹ có tỉ lệ chết vì ung thư đứng top 10 thế giới, mà Việt Nam nghĩ mình mới là số 1 ung thế thế giới, trong khi thực tế ở tận vị trí 78.
Mỹ đem hết nhà máy sản xuất ô nhiễm qua các nước phương Đông như Trung Quốc, mà Việt Nam nghĩ là họ văn minh nên không có khí thải.
Cơ quan tình báo Mỹ đặt máy theo dõi các lãnh đạo thế giới, kể cả thủ tướng Đức, thế mà người Việt Nam lại đòi chính quyền phải minh bạch công khai.
Người ta cho là Obama đã đi lên từ con số 0 để trở thành người lãnh đạo số 1 của Mỹ, mà không nghĩ là lãnh tụ của Mỹ cũng được quy hoạch từ trước (như các chương trình “Cán bộ nguồn” của Việt Nam).
Ngay khi nghe 2 cái tên “Đảng dân chủ” và “Đảng cộng hòa”, thì chắc hầu hết họ đều nghĩ “Đảng dân chủ” là đảng vì dân, và vì ông Obama thuộc đảng này, nên ông ta cũng vì dân.
Vân vân
Vân vân
- Thử hỏi, trên cương vị Tổng thống, Obama đã làm gì để gọi là tổng thống thành công? Có lần ông John McCain từng hỏi:”Trong lúc nước sôi lửa bổng thế này mà tổng thống Obama cứ đi nói chuyện quyên góp từ thiện. Tôi không hiểu nổi vị tổng thống này”. Rồi người ta cũng thấy ông khóc khi muốn đề nghị quốc hội ra lệnh “cấm cá nhân sử dụng súng” vì có quá nhiều vụ xả súng ở Mỹ, và rồi cũng chả làm được gì. Có lẽ, thành công nhất của ông ta là viết sách bán chạy.
- Với câu hỏi thứ hai, người ta mong muốn chuyến thăm của ông Obama sẽ đem lại gì cho người Việt Nam, thì có thể thấy vài điểm như sau:
o Về quân sự:
Người ta mong muốn Mỹ sẽ đem quân vào vịnh Cam Ranh, giúp Việt Nam chống Trung Quốc? Tuy điều đó không xảy ra, nhưng chỉ cần 18 chiếc tàu cỡ nhỏ của Mỹ được lệnh hợp tác tuần tra ở biển Đông thôi cũng đã làm nức lòng người hâm mộ.
Người ta mong muốn Mỹ sẽ đem quân vào vịnh Cam Ranh, giúp Việt Nam chống Trung Quốc? Tuy điều đó không xảy ra, nhưng chỉ cần 18 chiếc tàu cỡ nhỏ của Mỹ được lệnh hợp tác tuần tra ở biển Đông thôi cũng đã làm nức lòng người hâm mộ.
Người ta cho đó là hành động đẹp của nước Mỹ giúp nhân dân Việt Nam, mà không nghĩ là, chính Mỹ đang bảo vệ lợi ích kinh doanh hàng hải của họ, vì giao thông hàng hải Đông-Tây đi qua biển Đông rất lớn.
Họ cho rằng đó là hành động đẹp của nước Mỹ chứ không nghĩ rằng, để có được điều đó, người Việt phải mua thêm 100 máy bay của Mỹ.
Rồi người ta vui mừng khi Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Người ta cho là Việt Nam sẽ có thể mua thêm thiết bị hiện đại đánh nhau với Tàu, mà không nghĩ rằng Trung Quốc có tiền và khả năng kĩ thuật gấp mấy lần Việt Nam. Họ không nghĩ rằng việc gỡ bỏ cấm vận đó sẽ đem lại cho Mỹ thêm nguồn thu chứ chả thiệt thòi gì.
Người ta quên là, ông Obama là người Mỹ, và ông ta sẽ đặt quyền lợi của người Mỹ trên hết, chứ không phải quyền lợi của người Việt Nam lên trên hết.
o Về các phong trào dân chủ:
Người ta cho là ông Obama sẽ lên tiếng nói để Việt Nam thả tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam. Mỹ luôn nói là sẽ không gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào Việt Nam không dân chủ. Cách đây 1 tuần, Liên hiệp quốc lại cáo buộc Việt Nam không đủ nhân quyền. Và rồi ông Obama cũng gỡ bỏ lệnh cấm vận đó đấy thôi. Cái gì có lợi thì họ làm.
Người ta cho là ông Obama sẽ lên tiếng nói để Việt Nam thả tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam. Mỹ luôn nói là sẽ không gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào Việt Nam không dân chủ. Cách đây 1 tuần, Liên hiệp quốc lại cáo buộc Việt Nam không đủ nhân quyền. Và rồi ông Obama cũng gỡ bỏ lệnh cấm vận đó đấy thôi. Cái gì có lợi thì họ làm.
Người ta cho là ông Obama sẽ lên tiếng về các phong trào dân chủ ở Việt Nam, điều mà ông ấy chỉ dám nói trong một cuộc họp báo không chính thức, không mặc áo vét. Người ta quên là các thế hệ người Mỹ da đen đã phải đấu tranh bao nhiêu thế kỉ, bao nhiêu lãnh tụ da đen bị ám sát, đến giờ người da đen vẫn chưa thực sự được coi là bình đẳng; thế mà người Việt Nam yêu nhà nhà nước phải tự do dân chủ qua một vài cuộc tụ tập đông người và chuyến thăm của ông Obama.
o Về kinh tế: chonay
Người ta nghĩ là ông Obama phê chuẩn TPP, thì hàng hóa của Việt Nam sẽ được xuất ồ ạt qua bên Mỹ, mà quên là các doanh nghiệp luôn phải rất chật vật mới lọt qua được các tiêu chuẩn của Mỹ để vào nước họ. Người ta nghĩ là Việt Nam sẽ có thể bán thủy sản với giá cao để kiếm lời, mà quên là phải cạnh tranh giá cả với hàng của Indonesia, Ấn Độ…
Người ta nghĩ là ông Obama phê chuẩn TPP, thì hàng hóa của Việt Nam sẽ được xuất ồ ạt qua bên Mỹ, mà quên là các doanh nghiệp luôn phải rất chật vật mới lọt qua được các tiêu chuẩn của Mỹ để vào nước họ. Người ta nghĩ là Việt Nam sẽ có thể bán thủy sản với giá cao để kiếm lời, mà quên là phải cạnh tranh giá cả với hàng của Indonesia, Ấn Độ…
Người ta nghĩ là ông Obama sẽ đổ vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo nên 1 diện mạo mới ở Việt Nam, khiến Việt Nam trở thành 1 quốc gia khởi nghiệp như Israel, mà quên là đầu những năm 90, khi Liên Xô sụp đồ, mấy trăm ngàn lao động trí thức người Do Thái sống tại Liên Xô đổ về nước Israel, tạo động lực phát triển khoa học kỹ thuật cao, còn Việt Nam hầu như còn rất yếu?
Người ta cho là chỉ khi Obama tới Việt Nam thì các doanh nghiệp Mỹ mới biết tới Việt Nam, mà không phải bản thân các doanh nghiệp đã săn lùng thị trường rất lâu trước đó.
Người ta cho là chỉ khi có Obama tới thì các doanh nghiệp sẽ đầu tư theo Việt Nam như trẩy hội và không cần cân đo đong đếm suy xét lợi hại?
Hay, người ta nghĩ ông Obama sẽ mang cho Việt Nam 20 tỉ đô la phát triển kinh tế, và bảo là “Tôi cho không!”?
LỜI KẾT:
- Chừng nào mà Obama qua Việt Nam, tuyên bố là “Chúng tôi sẽ cho Việt Nam 20 tỉ đô la, cho không!” thì tôi sẽ ra sân bay đón ông ấy. Và chừng nào mà Việt Nam còn những bạn trẻ không biết lo nghĩ về cách tự lực cánh sinh, “ghé vai vào xốc vác cựu giang sơn”, mà suốt ngày ngồi trong đợi 1 ai đó bên ngoài giúp đỡ, thì chừng đó Việt Nam vẫn chỉ là 1 nước nhược tiểu!
- Mình tiếp tục làm video dạy tiếng Anh đây! Là một người bình thường, đứng ở chân núi, nhìn chưa đủ xa, làm thế là yêu nước rồi các bác nhỉ?!
- Chừng nào mà Obama qua Việt Nam, tuyên bố là “Chúng tôi sẽ cho Việt Nam 20 tỉ đô la, cho không!” thì tôi sẽ ra sân bay đón ông ấy. Và chừng nào mà Việt Nam còn những bạn trẻ không biết lo nghĩ về cách tự lực cánh sinh, “ghé vai vào xốc vác cựu giang sơn”, mà suốt ngày ngồi trong đợi 1 ai đó bên ngoài giúp đỡ, thì chừng đó Việt Nam vẫn chỉ là 1 nước nhược tiểu!
- Mình tiếp tục làm video dạy tiếng Anh đây! Là một người bình thường, đứng ở chân núi, nhìn chưa đủ xa, làm thế là yêu nước rồi các bác nhỉ?!
Nguồn facebook Lừng Danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét