Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Vợ vừa xấu vừa hư mà tôi không bỏ được vì thương con

Quần áo trẻ emQuần áo trẻ em giá sỉĐồ chơi thông minhQuần áo trẻ em cao cấpQuần áo trẻ em
Vợ tôi vô duyên không để đâu cho hết, lại còn lười biếng, lôi thôi. Thú thực, tôi chán vợ kinh khủng nhưng nghĩ bỏ vợ lại thấy thương con.

Tôi lấy Hà khi đã ngoài 30 tuổi. Học xong đại học, tôi không ở quê làm việc mà theo bạn bè vào Sài Gòn lập nghiệp. Mười năm trời bôn ba cũng giúp tôi có một số vốn kha khá đủ để mở một cửa hàng kinh doanh điện tử như mong ước nên tôi quyết định về quê.

Về quê mở xong cửa hàng, lo toan xong mọi thứ cũng đã 33, 34 tuổi. Lúc này gia đình mới giục giã chuyện cưới xin. Đi quá lâu chẳng còn bạn bè, quen biết, tôi đâm ra... không biết yêu ai. Cuối cùng được người họ hàng xa giới thiệu cho Hà.

Hà nhan sắc trung bình, nếu không muốn nói là xấu, em làm thư viện trong trường học, được cái dáng dấp cao ráo nên mẹ tôi thích, lại cũng có công việc ổn định nên bố mẹ tôi ưng lắm, cứ giục cưới. Dù chưa kịp yêu nhưng tôi cũng chặc lưỡi làm đám cưới, thôi thì ở lâu sinh tình cảm.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM:
Quần áo trẻ emQuần áo trẻ em giá sỉĐồ chơi thông minhQuần áo trẻ em cao cấpQuần áo trẻ em
Thế nhưng cưới về không bao lâu, tôi phát hiện ra cô vợ của mình có quá nhiều tính xấu. Tính Hà bộp chộp, cái gì cũng bỗ bã nói không biết nể, nhiều lúc vô duyên làm tôi ngại rần cả mặt trước mọi người.

Đã thế Hà còn lười, quần áo rách hay sứt chỉ chả bao giờ khâu vá mà cứ thế mặc, nhìn bộ đồ ngủ sờn vai, cháo lòng, nhếch nhác, tôi thật chán kinh khủng.

Khốn nữa, vợ tôi có tật trộm cắp vặt. Lúc đầu tôi không để ý, về sau thấy trong nhà đầy những loại mỹ phẩm, cái cặp tóc... tôi tưởng của vợ nên chẳng để ý làm gì, nhưng hôm ấy có con bé con hàng xóm sang chơi, nó bảo cái cặp của mẹ cháu làm mất, nghĩ đi nghĩ lại, mất kiểu gì mà lạc sang nhà tôi được, chỉ có vợ tôi hay lê la sang đấy chơi mà thôi.

Để ý nhiều lần nữa, rồi hàng xóm xì xèo, biết tính xấu của vợ, tôi vừa giận vừa xấu hổ.

Vợ tôi đẻ sinh đôi, 1 trai 1 gái bụ bẫm, xinh xắn. Có lẽ đấy là niềm an ủi lớn nhất của tôi kể từ ngày cưới cô ấy. Nhưng làm mẹ rồi, vợ càng ngày càng lười nhác, cô ấy béo lên gần hai mươi cân, đầu óc cũng không chịu gội, quần áo không chịu mặc cho tử tế.

Có lần anh bạn tôi vào chơi, cô ấy ra nói chuyện một lúc, thấy con khóc liền bế con lên vạch ra cho bú. Bạn tôi đỏ bừng mặt rồi cáo bận ra về.

Nói thật là tôi ngày càng chán vợ, cô ấy không được cái nết gì để yêu để thương. Mà tính như thế, dạy cũng khó. Nhiều lúc chỉ nghĩ hay bỏ quách cho xong nhưng lại nghĩ mình làm thế ác quá, rồi lại thương con, nhưng cứ thế này thật sự là tôi quá tải... Tôi phải làm sao bây giờ đây?
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM:
Quần áo trẻ emQuần áo trẻ em giá sỉĐồ chơi thông minhQuần áo trẻ em cao cấpQuần áo trẻ em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét